Ngày mới ở cầu Cần Thơ

24/06/2013 10:10 Sáng

Cầu Cần Thơ – cây cầu nối thông quốc lộ 1 – đã mở ra triển vọng cho cả vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, vào ngày 26-9-2007 đã xảy ra tai nạn làm 55 người chết, 80 người bị thương. Gần sáu năm sau ngày xảy ra sự kiện đau thương, chúng tôi trở lại nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

641848

Trẻ em ấp Mỹ Khánh vui đùa bên cầu Cần Thơ – Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Sau sự cố này, người dân cả nước đã hướng về Cần Thơ, Vĩnh Long với niềm sẻ chia vô bờ cả về tinh thần và vật chất. Đó là động lực lớn để những gia đình bị nạn vượt qua mất mát vươn lên.

Phải biết sống tốt

Một ngày trung tuần tháng 6, chúng tôi gặp lại anh Lê Hoàng Nam (32 tuổi), ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long, một trong những người bị thương nặng trong tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Hằng ngày, sau giờ làm việc anh Nam hay cùng con trai đi bộ ra cầu “hóng mát và xem xe cộ cho vui”. Anh kể: “Trước khi có cầu Cần Thơ, ấp Mỹ Hưng 1 còn là nơi cách trở đò giang, muốn vượt sông Hậu sang Cần Thơ phải “suy nghĩ lắm”, vì vừa mất thời gian vừa nguy hiểm, nhưng bây giờ thì muốn đi lúc nào cũng được, vù một cái đã sang tới Cần Thơ”. Thuở trước đi lại khó khăn, cộng với cuộc mưu sinh đầy vất vả nên Nam phải nghỉ học sớm. Rồi công trình cầu Cần Thơ mở ra, như hàng trăm thanh niên thiếu việc làm ở xã Mỹ Hòa, Nam đã mừng quýnh khi được tuyển dụng làm công nhân tại công trường cầu Cần Thơ cách nhà chỉ vài trăm mét.

641846

Anh Lê Hoàng Nam (32 tuổi), ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long,
một trong những người bị thương nặng trong tai nạn sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ

Mới nhận được hai tháng lương thì tai họa ập xuống. Một người anh ruột của Nam đã qua đời bởi đống bêtông vùi lấp, còn Nam may mắn hơn, anh bị thanh sắt chữ V dài tới 6m đâm xuyên qua người làm vỡ cơ hoành, vỡ lá lách, dạ dày, tràn máu màng phổi…

Lúc lực lượng cứu hộ tìm thấy Nam, tưởng Nam đã chết nên chuyển vào nhóm người tử nạn để tại hiện trường, chờ người thân nhận diện. Lúc cha Nam, ông Lê Thành Khải, đến tìm con, nhìn vào vết thương to trước ngực thấy cả quả tim của con vẫn còn đập nên vội vàng hô hoán mọi người hỗ trợ đưa qua Cần Thơ cấp cứu. Nam nằm viện tại Cần Thơ, hôn mê suốt một tuần. Sau đó là những chuỗi ngày di chuyển qua nhiều bệnh viện ở TP.HCM để tiến hành các cuộc phẫu thuật.

Giờ đây, Nam khoe nhờ kiên trì tập luyện và điều trị nên đã khỏe hẳn, mới nhất là lấy được bằng lái ôtô. Vợ chồng Nam dùng tiền hỗ trợ, bồi thường sau tai nạn mua chiếc xe tải nhỏ trị giá gần 300 triệu đồng. “Phải biết sống tốt, không thì ái ngại với những tấm lòng của bà con xa gần đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn” – Nam tâm sự. Hiện chiếc xe mới mua Nam cho một cơ sở kinh doanh nước uống đóng thùng ở Q.Cái Răng (Cần Thơ) thuê với giá 6 triệu đồng/tháng. Chủ cơ sở thấy Nam có bằng lái, thuê luôn Nam làm tài xế với tiền công 3 triệu đồng/tháng. “Vậy là được cả hai, vừa có chỗ cho thuê xe, vừa có việc làm, thu nhập cũng đủ lo cho hai con ăn học. So với lúc không có tài sản gì đáng kể, phải đi làm thuê, cuộc sống thiếu trước hụt sau thì đúng là một cuộc đổi đời” – Nam nói.

Nhờ ân nhân xa gần

Nhiều trường hợp bị tai nạn trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ cũng được quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để vươn lên. Trong ngôi nhà nhỏ ở khu dân cư vượt lũ dành cho người nghèo (xã Mỹ Hòa), người ta thấy cô vợ trẻ thường đẩy xe lăn đưa chồng đi dạo. Đó là vợ chồng chị Võ Thị Thùy Trang (33 tuổi) và anh Lê Thành Trinh (35 tuổi). Trong vụ tai nạn cầu Cần Thơ, Trinh bị trượt từ độ cao khoảng 30m, đưa vô bệnh viện ai cũng nói anh may mắn bởi người chỉ bị xây xát bên ngoài. Ngờ đâu bác sĩ kết luận Trinh bị gãy cột sống, đứt ngang tủy, liệt bàng quang, thương tật 91%. Gia đình đưa anh đi chữa, hết Bệnh viện Chợ Rẫy tới trung tâm chỉnh hình, nhưng rồi anh đành chấp nhận số phận ngồi xe lăn tới bây giờ.

Sau tai nạn, Trinh nhận được nhiều lời chia sẻ, động viên và các khoản cứu trợ của người dân trong cả nước. Vợ chồng anh trích ra hơn 300 triệu đồng mua hơn công vườn và cất căn nhà khang trang dưới bóng cây, ven con lộ liên xã thuộc ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh. Còn lại hơn trăm triệu đồng gửi tiết kiệm, lãi hằng tháng cả nhà dùng chi tiêu, đợi cây trái trong vườn đến kỳ thu hoạch.

“Mấy năm nay vườn cam, bưởi sau nhà hay bị bệnh, giá cả lại bấp bênh nên anh Trinh đã kêu người ta đốn hết, trồng lại cây mới. Để thuận tiện cho việc đi học của hai đứa con, vợ chồng tôi chuyển ra ở tại căn nhà vượt lũ trong khu tái định cư cất trước khi anh Trinh bị tai nạn. Hi vọng mảnh vườn ở quê vài năm nữa sẽ có thu nhập để trang trải cho việc học của hai con đang ngày một lớn” – chị Trang tâm sự.

Ở ấp Mỹ Thới 1, chúng tôi cũng gặp lại anh Võ Văn Phước (48 tuổi), người bị chấn thương vùng đầu khá nặng khi đang đóng côppha đoạn nhịp dẫn cầu Cần Thơ hôm xảy ra tai nạn. Sau thời gian chữa trị, anh đã khỏe hẳn và có thể cùng vợ chăm sóc ba công bưởi da xanh sau nhà, thêm việc nấu rượu, nuôi heo. “Ngoài các khoản bồi thường, hỗ trợ, sáu người trong gia đình tôi còn được nhận mỗi người một sổ tiết kiệm, tổng cộng 185 triệu đồng. Nhờ sự hỗ trợ, động viên của các ân nhân xa gần, cuộc sống gia đình tôi cũng dần tạm ổn” – chị Phạm Thanh Thúy, vợ anh Phước, cho biết.

Vượt qua những đoạn đường ngoằn ngoèo của ấp Mỹ Khánh 2 (xã Mỹ Hòa), chúng tôi tìm đến nhà chị Trần Thị Ngọc Trân. Sau khi anh Dương Văn Khải (chồng chị) mất, mãi tới hai năm sau nỗi buồn trong chị mới nguôi ngoai. Nhờ số tiền cứu trợ, chị dành dụm mua được gần ba công vườn trồng chôm chôm. Vượt qua nỗi đau, chị mở quán bán giải khát và làm vườn, có thu nhập kha khá, đủ nuôi đứa con trai tới nay học lớp 3.

“Phải chi ảnh sống mà bị tật nguyền cũng được. Thà tui làm lụng cực khổ chăm sóc ảnh, miễn là sống còn có nhau” – chị Trân nói. Cùng cảnh ngộ như chị Trân là chị Trần Thị Kim Tiên, nhà ở chung xóm. Chồng chị, anh Phạm Minh Quân, là một trong số những người tử vong trong tai nạn. “Số tiền cứu trợ tui mua đất làm vườn cũng khá. Bây giờ mua bán thêm kiếm đồng lời nuôi con, sống cũng được” – chị Tiên chia sẻ.

Tấn Đức – Dương Thế Hùng

641847

Hằng ngày đều có người tới dâng hương ở bia tưởng niệm nạn nhân cầu Cần Thơ – Ảnh:H.T.Vân

Không thể lãng quên

Ngay phía dưới trụ 13, 14 và 15 bờ Vĩnh Long, nơi ngổn ngang đất đá của buổi sáng định mệnh 26-9-2007, nay đã trở thành làng quê yên bình của xã Mỹ Hòa. Hai bên dạ cầu cây cỏ xanh mát chạy dài tới bờ sông. Lối nhỏ vào chùa Bồ Đề ngày xưa là con đường đất, nay đã được đổ bêtông bằng phẳng. Không chỉ riêng đường vô chùa, tất cả lộ liên ấp trong xã đều đã được kiên cố hóa, xe hai bánh đi suốt một mạch chứ không còn dắt bộ từng khúc như mấy năm trước nữa. Ngoài ra một con lộ bêtông dài 1,7km, xe bốn bánh chạy ù ù, kết nối quốc lộ 1 và khu đô thị bề thế nằm ven bờ sông Hậu, góp phần cho dân trong xã đi lại làm ăn buôn bán, học hành. “Người dân ở đây ai cũng hiểu rằng để có những tuyến lộ giao thông liên ấp tổng chiều dài hơn 20km như hiện nay có sự đóng góp xương máu của hàng trăm người trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ gần sáu năm trước” – ông Trương Văn Lợt, chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa, bộc bạch.

Dưới chân cầu Cần Thơ, phía bờ Vĩnh Long, cách nơi xảy ra sự cố chỉ vài trăm mét, giờ có khu nhà tưởng niệm và tấm bia ghi tên 55 người tử nạn. Nhà tưởng niệm được khánh thành cùng thời điểm với cầu Cần Thơ (24-4-2010), tọa lạc khang trang trước ngôi chùa Bồ Đề. Bà Tư Chót, người làm công quả trong chùa, cho hay hằng ngày khách xa gần tham quan cầu Cần Thơ đều đến đây dâng hương. “Nhiều người là công nhân, lao động làm thuê ở xa tới viếng, khi về gửi lại cho tôi ít tiền nhờ mua nhang thắp cho người đã khuất ấm lòng” – bà Tư Chót xúc động kể. Hằng năm, vào ngày 16-8 âm lịch (ngày xảy ra tai nạn), nhà chùa đều tiến hành lễ giỗ tập thể cho những người bị nạn, với sự tham dự của hàng ngàn người dân và đại diện chính quyền địa phương.

Theo Tuổi Trẻ

Các tin đã đăng