Thượng tọa Thích Huệ Đăng: Những giấc mơ khoa học giúp đời

09/05/2013 5:20 Chiều

Khá thú vị khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam được sự hỗ trợ của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ và Cục Bản quyền tác giả – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn trao “Kỷ lục Việt Nam về sở hữu trí tuệ 2013” cho Thượng tọa Thích Huệ Đăng (chùa Thanh Quang, Đà Lạt) – nhà sư đầu tiên là tác giả sáng chế được cấp bằng tại Việt Nam.

Khoa_hoc

TT. Thích Huệ Đăng

Ông chính là nhà khoa học đầu tiên của giáo hội được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ KHCN cấp bằng sáng chế với công trình “Quy trình trồng cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô” cuối 2012 – người có công lớn trong việc phát triển nhân bản vô tính giống sâm Ngọc Linh tại Đà Lạt.

Hôm dự lễ cấp bằng sáng chế, Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng xúc động nói: “Lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ hôm nay sẽ ghi vào trang vàng của mình khi lần đầu tiên có một vị tu sĩ trở thành nhà khoa học. Đây cũng là nhà khoa học duy nhất của giáo hội cho đến lúc này được cấp bằng sáng chế độc quyền cho một công trình nghiên cứu khoa học”.

Nhập thế bằng tư tưởng, trí tuệ Phật giáo

Hơn 5 năm trước, Thượng tọa Huệ Đăng cùng cộng sự đã lặn lội vượt rừng già mang cây sâm từ núi Ngọc Linh (Kon Tum) về TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô, trồng thực nghiệm tại một số địa phương. Đến nay, Cty TNHH Hoa lan Thanh Quang do Thượng tọa Thích Huệ Đăng làm giám đốc đã nhân giống thành công cây sâm quý có khả năng di thực này, tỉ lệ cây sống khá cao. Thượng tọa còn được biết đến là một nhà trồng hoa lan nổi tiếng. Hồi đó là năm 1987, ông lên Đà Lạt lập một tịnh thất nhỏ để tu tập, tự làm để nuôi sống bản thân, quan tâm  tới nghề trồng địa lan khi người trồng lan xứ này hầu hết đã bỏ nghề vì thị trường xuất khẩu không còn. Tìm tòi học hỏi về cách trồng hoa, ông bắt đầu trồng và bán hoa lan lấy tiền làm Phật sự từ những năm 1990.

Bốn năm sau, khi tham gia khóa Giảng sư hoằng pháp tại TP.HCM, ông đồng thời dự các khóa học dự thính về phương pháp cấy mô hoa lan tại Đại học Nông Lâm TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp Giảng sư Phật học, Thượng tọa trở về Đà Lạt thực nghiệm những kiến thức học được. Dần hình thành 2 cơ sở nghiên cứu bảo tồn các loài lan quý tại Việt Nam và trồng hoa lan tạo công ăn việc làm cho phật tử quanh vùng, xuất khẩu hoa lan ra thị trường thế giới, nhất là Nhật Bản.

Cách đây gần chục năm, một nghiên cứu mang ý nghĩa lớn về môi trường của Thượng tọa đã thành công, là thay thế giá thể trồng hoa lan từ cây dớn (lấy trong rừng) bằng vỏ càphê – một thứ phế phẩm gây ô nhiễm môi trường.

Giám đốc Cty TNHH xuất khẩu hoa lan Thanh Quang (hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng) – Thượng tọa Thích Huệ Đăng từng được nhà vườn Đà Lạt gọi thân tình là “nhà sư – nông dân”, nay được tôn vinh là một nhà khoa học đầy sáng tạo. Mọi thứ trong khu sản xuất sâm Ngọc Linh của Cty TNHH xuất khẩu hoa lan giờ đây đều tự động hóa.

Giấc mơ khoa học hiện bày

Chia sẻ với Đại Đoàn Kết về lẽ người tu hành ngày nay cần phải vào đời để nhập thế hành đạo, rồi dùng trí tuệ của mình giúp xã hội tốt đẹp hơn, Thượng tọa Thích Huệ Đăng nói:

– Đời không Đạo lấy gì mà sửa. Đạo không Đời biết sửa với ai!

Thưa Thượng tọa, làm một nhà tu hành và một nhà khoa học có điều gì giống nhau? Có phải cùng cần có lộ trình rõ ràng, có đức khiêm nhường và đam mê, biết chịu đựng gian nan…, mới thành đạo?

Thượng tọa Thích Huệ Đăng là Giảng viên cao cấp Chuyên khoa Phật học Học viện Phật giáo Sóc Sơn Hà Nội và Học viện Phật giáo TP. HCM, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Hội Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Sau gần 20 năm Thượng tọa là một học giả, tác giả đã xuất bản 21 bộ Luận giảng và 16 bộ Khai Thi Luận triết học Đại thừa Phật giáo.

 – Khi người tu thành tựu được trí tuệ để ứng dụng, lấy tâm làm cha, lấy trí tuệ làm mẹ, lấy cộng đồng làm quyến thuộc thì ứng dụng mọi hình tướng đều vô ngại – như là nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà học giả, nhà giảng viên đều là phương tiện để nhập thế, để hoàn thành được trí tuệ trùm khắp của chính mình. Đó là theo tư tưởng triết học đại thừa Phật giáo, như trong kinh Duy Ma Cật phẩm Thanh Văn có câu: “Không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu chỗ đó là yên lặng; Không khởi diệt tận định mà hiện các oai nghi chỗ đó là yên lặng”. Như vậy, hành động muôn tướng mà tâm hằng yên lặng gọi là giác ngộ.

Cùng với thành công của nhà khoa học khi nghiên cứu, trồng lan và nhân giống, trồng thử nghiệm cây sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô, Thượng tọa còn là tác giả của 21 Bộ luận Kinh Phật đã được NXB Tôn giáo ấn hành cùng nhiều sách, bài viết có giá trị… Vậy một nhà tu nhập thế  – nhà khoa học hiện đại không thể chỉ ngồi một chỗ mà phải xông xáo đến hang cùng ngõ hẻm tham gia vào nhiều hoạt động?

– Khi làm việc với trí tuệ và tâm yên lặng thì không kẹt thời gian và không gian và các hình tướng đã ứng dụng. Tới đây, chúng tôi dự định hợp tác với ĐH Công nghệ TP.HCM và các nhà khoa học đầu ngành Việt Nam lập Viện nghiên cứu phát triển sâm Ngọc Linh tại Đà Lạt. Thông thường, phải mất ít nhất 6 năm trồng và chăm sóc thì cây sâm Ngọc Linh mới cho thu hoạch. Nhưng bằng công nghệ rễ sinh khối cây sâm Ngọc Linh, chỉ chưa tới 5 tháng là có thể thu hoạch khối lượng lớn sản phẩm rễ của loài cây quý hiếm này phục vụ cộng đồng.

Trong nhiều thành công trong đời, ông tâm đắc nhất điều gì?

– Cuộc đời người tu sĩ có trí tuệ tâm đắc nhất là đem lợi lạc cho cộng đồng và làm những điều hạnh phúc cho cộng đồng. Đôi khi dùng phương tiện thuận nghịch nhưng tâm vẫn mong cầu cộng đồng được an lạc và hạnh phúc.

Còn khó khăn thì sao?

– Người có trí tuệ hành dụng mọi thứ phải lấy khó khăn làm thành tựu nên có câu: “Gian khổ là nấc thang thành công của người trí cũng là vực thẳm của kẻ hèn nhát và lười biếng.”

“Thắng mình”

Trong bài nghiên cứu về đạo Phật ở Việt Nam, Thượng tọa trình bày tại hội nghị về Trần Nhân Tông năm ngoái, ông có trích Kinh Pháp cú, nói: “Chiến thắng vạn quân địch, không bằng tự thắng mình”. Vậy đó có phải một nét văn hóa và trí tuệ quan trọng nhất, cách để mỗi chúng ta tìm sự hòa bình và trọn vẹn?

– Đất nước Việt Nam như vua Trần Nhân Tông hai lần đánh đuổi quân Mông, ngài dùng được trí tuệ và triết học Phật giáo để tập hợp nguồn lực và sức mạnh của tướng sĩ và nhân dân. Và thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dùng trí tuệ của chính mình tập hợp được nguồn lực của nhân dân kháng chiến chống lại hai cường quốc Pháp và Mỹ để giải phóng đất nước. Như vậy, sự thành công hay thất bại đều do chúng ta.

Được biết, tháng 6 tới Thượng tọa sẽ tới Thiền viện Sóc Sơn. Xin được phép hỏi về chuyến đi này?

– Theo lịch sử Phật giáo Việt Nam, triết học Đại thừa Phật giáo phát xuất từ phương Bắc Việt Nam, nhưng vì chiến tranh hơn 30 năm triết lý này bị mai một nên tôi quyết định năm 2012 và 2013 trở ra phía Bắc, đưa sự hiểu biết triết học Đại thừa của mình trở lại Học viện Phật Giáo Việt Nam Sóc Sơn để đóng góp một phần nào tư tưởng này.

Xin cảm ơn về cuộc trò chuyện và chúc Thượng tọa Thích Huệ Đăng ngày càng hiện thực đạo vào đời, làm cho đất nước thái bình thịnh trị.

Thanh Lê (Thực hiện)

Theo Đại đoàn kết

Các tin đã đăng