Về chùa Ráng “ngỡ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh…”

29/07/2013 10:46 Sáng

Tôi thẳng bước tới đó, như đã từng được ở đây, một khoảng không gian đủ rộng và thoáng, từng chòm nắng đua nhau lấp lánh đầy mặt sân, gió lộng thổi mát rượi, sảng khoái, thanh thoát lạ kỳ.

Trưởng nhóm hẹn hò, rậm rịch mãi từ đầu tháng, vậy mà chưa về với chùa Ráng được. Ai cũng bận việc nọ, việc kia. Dù có hôm đã quyết… hai người đi cũng được, cần sớm hoàn thành “lời hứa” với chính mình,về chùa Ráng cúng dường trường Hạ…

Chẳng hẹn, trưởng nhóm thông báo nhanh trên Facebook, thành viên nào tham gia được, thì tự thu xếp rồi lên đường. Mới đầu, nhóm phật tử chúng tôi, từng chung đường nhiều hoạt động phật sự, đăng ký tới 8-9 người, đến phút cuối, còn lại 4 người vì mấy anh, chị khác bận việc đột xuất.

Gần 12 rưỡi trưa ngày 18/7, đoàn chúng tôi khởi hành về với chùa Ráng (Tổ đình Viên Minh ở Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội). Hôm trước, mưa to cả ngày tầm tã, sáng hôm “không hẹn mà gặp” trời vẫn mưa thất thường; vậy mà khi đoàn lên đường, dường như những cơn mưa rào mùa hạ cũng vội vàng “tạm ngưng” lại đâu đó, ánh nắng chan hòa lại tràn ngập những nẻo đường…


Trục đường ngay lối vào cổng chính nhà chùa

Một khoảng thắng lối vào cổng chính

Chừng 2h30, đoàn chúng tôi đã về với chùa Ráng, mỗi người một tay, người vác gạo, người mang thùng dầu ăn,… nhanh chóng tập kết vật phẩm cúng dường. Suốt đường đi, không khí có phần ngột ngạt, chiếc xe 7 chỗ thoảng gió điều hòa, mà tôi vẫn thấy như thiếu dưỡng khí. Xe dừng bánh, ngút tầm mắt trước cổng chính nhà chùa là con đường xi măng trải dài, chính diện cổng vào là ruộng lúa xanh mướt còn lớt phớt đọng mưa, cái nắng vội ban trưa chưa kịp bốc hơi những giọt nước long lanh đầu ngọn lúa…

Đứng hít dài mấy hơi thở, người khoan khoái lạ, cái chứng xoang khó chịu của tôi giảm đáng kể, khứu mũi thông thoáng hẳn. Dường như, sức khỏe cũng tăng đáng kể, hai chuyến, mỗi chuyến một lèo vác hai bao gạo, bao nhẹ cũng 20kg mà đi băng băng, rồi chuyến cuối là 20 lít dầu ăn, cũng nhẹ nhàng như thế…


Góc mái và một khoảng khuôn viên nhà chùa trước thềm cổng chính

Nơi gian nhà khách ngay trước lối vào phía tay trái, theo hướng dẫn của một sư Thầy, chúng tôi tạm đặt cúng phẩm dưới sàn, rồi đợi đỉnh lễ đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Nắng vàng rực, rọi chiếu từng khoảng sân, góc mái. Tôi chẳng đừng được cái bệnh nghề nghiệp, nhanh chóng tranh thủ dạo quanh khuôn viên nhà chùa. Đúng như tôi dự cảm, nghe thoảng đưa từng làn gió mát rượi phía xa xa, nơi một khoảng sẽ là rộng rãi, sau gian chính điện. Tôi thẳng bước tới đó, như đã từng được ở đây, một khoảng không gian đủ rộng và thoáng, từng chòm nắng đua nhau lấp lánh đầy mặt sân, gió lộng thổi mát rượi, sảng khoái, thanh thoát lạ kỳ. Thực sự tôi thấy có phần “ngợp”, vì thoáng hình dung trong đầu, ngỡ cảnh chỉ có… trong phim.

Trước thềm Nhà Tổ, Cửu Phật đài uy nghiêm, rồi ngay đó, cũng khoảng sân rộng thẳng lối vào Nhà Tổ, nhìn thẳng hướng Cửu Phật đài là “Vườn La Hán”; tôn tượng 18 vị La Hán bằng đá trắng toát lên vẻ nghiêm tịnh khôn tả xiết. Hai lầu Quán Âm hai bên, được đặt cuối “Vườn La Hán”, tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngự trên đài sen, đặt giữa ao nước luôn vờn sóng nhẹ. Phía trước lầu Quán Âm bên tay trái là Tháp Tổ, tháp Địa Tạng Vương Bồ Tát đối diện lầu Quán Âm phía tay phải.

Tiếp đó, tôi được dịp mãn nhãn, thỏa sức chụp hình những gác mái, với kiến trúc không quá cầu kỳ, nhưng đẹp. Có lúc, thẫn thờ ngỡ như tôi đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy… 

Gác mái gian chính điện Tam bảo

Cửu Phật đài

Văn bia trước thềm nhà Tổ


Tháp chuông, và tháp khánh









“Vườn La Hán”, góc cuối vườn mỗi bên một lầu Quán Âm, sóng nước luôn gợn nhẹ, mát rượi.

Tháp Địa Tạng






Kiến trúc gác mái nơi gian chính điện thật là đẹp

Thường Nguyên 

Theo PGVN

Các tin đã đăng