Tu theo hạnh “Tôi không ghét ai hết”

27/10/2017 5:18 Chiều

Có một thời gian người ta chơi thư pháp trên đá, lúc đó tôi có nhiều khách hàng vì tôi chuyên viết thư pháp trên chất liệu này. Giống như những thú chơi thư pháp trên giấy, trên vải, trên gỗ và thư pháp trên đá cũng vậy, chỉ được một thời vài ba năm rồi người ta cũng chuyển qua thú chơi khác. Khách hàng viết thư pháp trên đá cũng đã vắng đi nhiều, năm thì mười họa mới có một người đem vài viên đá cảnh đến nhờ tôi viết mấy chữ.

a thuphap 2.jpgẢnh minh họa

Hôm nay, ông Thuần, chủ một doanh nghiệp, khách hàng quen của tôi đem đến một viên đá nhỏ nhờ tôi viết mấy chữ: “Tôi không ghét ai hết”. Tôi ngạc nhiên nhưng chưa dám hỏi.

Viết xong, tôi pha một bình trà bỏ vài lát gừng cay cay mời ông bạn. Ông hớp một ngụm chắp chắp môi buông lời khen: Trời lành lạnh, thoảng gió heo may, uống chén trà có mùi gừng cay, một chút muối mặn thấy thú vị lắm!

Tôi pha thêm trà vào ly của ông và hỏi lý do tại sao ông viết câu này? Ông cười thân thiện, uống thêm ngụm trà rồi chậm rãi tâm sự:

– Với ông, là một Phật tử tại gia như tôi, thì tôi cũng không giấu giếm làm chi. Ông biết người kinh doanh như tôi rất bận rộn, công việc có nhiều áp lực vì vậy rất dễ bị stress. Tôi có duyên được sư trụ trì tịnh xá gần nhà hướng dẫn tu thiền được ba năm nay. Thời gian đầu ngồi vừa đau chân, vừa đầy dẫy vọng tưởng, vừa gò bó; kết thúc một giờ ngồi thiền rất khó, tôi tưởng đã bỏ cuộc ngay từ đầu, nhưng cũng nhờ sư và các bạn cùng tu thiền động viên khích lệ nên một thời gian sau cũng vượt qua được. Sư khen tôi ngồi kiết-già đẹp, lưng thẳng, không còn bị hôn trầm như lúc trước. Tôi thấy trí óc tôi hình như minh mẫn sáng suốt hơn trước, thần kinh không bị căng thẳng và chứng đau đầu cũng bớt nhiều. Tôi thấy mình có thay đổi nhiều, rõ nhất là tâm tính vui vẻ với mọi người, giải quyết công việc rất dễ dàng…

Ngưng một lát, uống ngụm trà, ông tiếp:

– Thời gian một tháng trở lại đây, tôi bỗng thấy mình rất lạ. Những người trước đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau bị tôi ghét cay ghét đắng thì hôm nay tôi thấy tức cười tự hỏi tại sao mình lại ghét họ đến thế? Tự nhủ lòng mình đừng có ghét họ nữa. Tôi đem chuyện này hỏi riêng sư và sư cười nói không sao, “đại bi tâm” của tôi đã khai mở rồi, như vậy là rất tốt! Hôm nay tôi nhờ ông viết câu “Tôi không ghét ai hết” trên viên đá nhỏ này là từ câu chuyện như vậy đó.

Tôi tin người đã thọ Tam quy, Ngũ giới thì không nói dối. Tôi biết ông bạn nói thật, nhưng tôi cũng phải suy ngẫm thêm. Tu tập dù theo bất cứ pháp môn nào cũng lấy bốn chữ Từ bi – Trí tuệ để hướng đến. Càng tu càng mở rộng lòng thương, càng tu càng biết thương người và muôn loài. Ông bạn tu thiền đã ba năm, mỗi ngày công phu hai thời (sáng và tối), đúng như sư nói là “đại bi tâm” khai mở, tình thương trong ông ấy lớn dần lên đến mức không còn ghét ai hết.

Tôi tin điều này vì tôi cũng cảm nhận được tình thương trong tôi ngày càng rộng mở, tuy chưa bằng ông bạn, nhưng hy vọng một ngày thật gần tôi sẽ “không ghét ai hết” như ông bạn của tôi.

Lê Đàn

Theo Báo Giác Ngộ

Các tin đã đăng