Học hỏi và trải nghiệm cuộc sống

15/08/2013 10:11 Sáng

Thông thường, đa số mọi người đều muốn được trẻ lâu và coi đây là mục tiêu hàng đầu trong cuộc sống. Tôi nghĩ hầu như chúng ta ai cũng sợ bệnh tật, tuổi già và cái chết. Cho dù có muốn hay không, chúng ta cũng đều phải trải qua phút “lâm chung” cuối cùng của cuộc đời. Của cải, quyền lực, địa vị, công nghệ hiện đại hay muôn vàn những điều khác cũng chẳng thể giúp gì cho chúng ta trong vòng quay luân hồi sinh tử. Thời gian cứ tiếp tục chảy trôi miên viễn không dừng nghỉ.

Vậy chúng ta phải nhìn nhận như thế nào về cuộc sống? Liệu có nên cứ để thời gian trôi tuột qua kẽ tay? Hay nên dành thời gian cho những thú vui trần lụy? Tóm lại, vấn đề là chúng ta nên dùng thời gian của mình như thế nào? Tôi không muốn chỉ dạy các bạn phải làm gì với cuộc sống của bản thân, bởi lẽ mỗi người đều có quyền tự chủ của riêng mình. Riêng tôi, càng lớn tuổi, tôi lại càng cảm thấy và tin tưởng rằng biết học hỏi và trải nghiệm cuộc sống thực sự là cách hữu hiệu nhất để tiêu khiển với thời gian, nếu có thể dùng từ như vậy.

Bất cứ khi nào có điều kiện, tôi đều yêu thích đi ra ngoài và trải nghiệm mọi thứ, cho dù là thiên nhiên, thức ăn, kết giao bạn bè, gặp gỡ mọi người. Chúng ta không sống đơn độc trên thế giới này, đây thực sự là một chân lý diệu kỳ. Chúng ta có quyền được ra ngoài và trải nghiệm. Khi dùng từ “trải nghiệm”, tôi không có ý nói là “can thiệp vào cuộc sống của mọi người xung quanh”. Chúng ta cần biết trải nghiệm trong niềm tri ân sâu sắc. Chúng ta học hỏi với tâm quảng đại và khiêm nhường. Suy cho cùng, có rất nhiều điều chúng ta chưa biết mà những người khác lại biết rõ ràng. Lẽ đương nhiên, đổi lại, cũng có nhiều điều chúng ta biết mà người khác vẫn chưa rành rẽ.

Chúng ta thường luôn nói đến “quyền năng” và “sức mạnh”. Thực chất, “quyền năng” và “sức mạnh” chân chính đến từ việc học hỏi và trải nghiệm với tâm rộng mở khiêm nhường. Nếu không biết khiêm nhường, lúc nào cũng tự phụ cho rằng mình là người giàu tri thức nhất, quyền lực nhất, thông minh và tài giỏi nhất, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể học hỏi thêm được gì khác ngoài vốn tri thức hạn hẹp của mình.

Thế giới này có vô số loại người đa dạng khác nhau, song tôi thường phân họ thành hai nhóm: những người ích kỷ, và những người ít vị kỷ hơn. Tôi nghĩ nhóm người thứ hai thường biết cách làm được nhiều điều lợi lạc cho bản thân hơn.

Tôn trọng lẫn nhau

Tôi vô cùng hân hạnh được Đức Sadhguruji thỉnh mời tới ngôi đền của Ngài ở Coimbarote và tham gia vào một buổi tọa đàm đa tín ngưỡng kỷ niệm 14 năm ngày thành lập ngôi đền Dhyanalinga. Tôi rất hoan hỷ được hạnh ngộ nhiều bậc lãnh tụ tâm linh thuộc nhiều tín ngưỡng và trao đổi quan điểm về các vấn đề chung của thế giới. Thiết nghĩ việc tổ chức hội nghị này quả là một thiện hạnh lớn lao của Đức Sadhguruji. Sự đón tiếp nồng hậu mà Ngài đã dành cho tôi và chư tăng ni đệ tử khiến chúng tôi rất ngỡ ngàng hoan hỷ. Quãng thời gian ở Isha Ashram khiến tôi cảm thấy giống như ở nhà mình.

Trong khi ấy, tại Tự viện Druk Amitabha Mountain, chư ni đang rất bận rộn với công việc học hành, tu tập và nỗ lực giúp đỡ chúng sinh. Nếu như không có hứng thú học hỏi gì từ cuộc sống, tôi nghĩ chắc đời sống sẽ vô cùng buồn tẻ. Tôi cảm thấy để trải nghiệm được cuộc sống, chúng ta cần có động lực muốn học hỏi những điều tốt đẹp, có ích cho bản thân chúng ta và mang lại lợi ích cho người khác. Giống như tôi đã mạnh dạn phát biểu trong buổi hội thảo “Học hỏi và trải nghiệm chính là công việc của cả cuộc đời tôi”.

 Pháp Vương Gyalwang Drukpa  XII

Theo Drukpa Việt Nam

Các tin đã đăng