Mẹ không mặc áo giáp

25/04/2015 10:18 Sáng

Sự hoành hành của trò chơi trơi trực tuyến, những trò chơi không có tác dụng giải trí lành mạnh, không có tính giáo dục.. mà nặng về bạo lực, kích dâm, phiêu lưu, kinh dị… đã làm méo mó nhân cách các con nghiện không chi diễn ra ở xứ cậu trai giết mẹ.

game

Hình minh họa

Chuyện này có thật 100 % và cũng mới xảy ra ở một thị trấn một tỉnh cuối miền Tây Nam Bộ. Cậu con trai hơn hai mươi tuổi đã cầm dao đâm hàng chục nhát, khiến người mẹ ruột chết tại chỗ, gây kinh động một vùng. Cậu ta ghiền game online, suốt ngày đắm chìm trong thế giới ảo, về nhà xin tiền mẹ để chơi tiếp, mẹ không có, thế là cậu ta ra tay dã man đến mức khó tin. Kẻ cướp cùng đường ra tay cũng không đến mức độ như thế, gần hai chục nhát dao nhằm vào mẹ ruột của mình, đúng là kẻ thủ ác không còn nhân tính.

Tôi đã đạp xe đến dự đám tang, không khí thê lương trùm khắp hẻm nhỏ, chiếc quan tài lạnh lẽo nghi ngút khói hương. Vì sao người mẹ tội nghiệp lại có cái kết như thế, có bất ngờ không?

Cái gì cũng có nhân quả. Đứa con bỏ học, chìm trong game online, thay vì sử dụng trí não để sở đắc tri thức khoa học và đạo đức, cậu tự biến mình thành công cụ để các nhà sản xuất chương trình game onlie thể nghiệm các trò chơi đầy tính bạo lực, phiêu lưu… Cậu như con thiêu thân, bị hút vào các trò chơi ảo như thực, bị quay đảo trong tay các phù thủy hiện đại- những nhà nghiên cứu sản xuất trò chơi trực tuyến. Cậu đã mất phương hướng, thoát ly đời thực, vùi mình trong phòng game online suốt ngày đêm, tiền nào cho đủ trong khi người mẹ rất nghèo.

Tôi nghĩ, nếu mẹ con cậu sống lùi lại khoảng cái thời tuổi thơ của tôi, sẽ không có cái kết như thế. Cho dù cậu la cà mò cua bắt ốc, tắm sông, đánh đấm với chúng bạn, tệ hơn là phá vườn tược nhà người… thì cũng chẳng đến nỗi nào.  Về nhà muộn, cậu sẽ len lén tránh mẹ, sợ la; đi ngoài đường, gặp thầy từ xa đã tránh vì sợ vào lớp bị quở trách. Đằng này, các trò chơi đã làm cậu biến thái, rơi vào tình trạng như bệnh lý về tinh thần. Tại sao tôi nói như thế, vì mấy ngày sau, nghe người ta kể, giết mẹ xong, cậu còn ngây ngô nói: tưởng mẹ có mặc áo giáp! Người ta kêu trời, đến thế là cùng.

Sự hoành hành của trò chơi trơi trực tuyến, những trò chơi không có tác dụng giải trí lành mạnh, không có tính giáo dục.. mà nặng về bạo lực, kích dâm, phiêu lưu, kinh dị… đã làm méo mó nhân cách các con nghiện không chi diễn ra ở xứ cậu trai giết mẹ đã kể, song nhiều nơi khác trẻ em và người chơi nói chung đã có chút áo giáp che chở: đấy là các khóa cai nghiện bằng lao động và liệu pháp tâm lý, các hoạt động giải độc như học kỳ quân đội, những đợt được cha mẹ gửi vào cơ sở tôn giáo để tu tập, đồng thời các  cơ quan chức  năng mạnh tay xử lý các phòng game hoạt động quá giờ, sử dụng các trò chơi không đăng ký cũng như vị trí trong phạm vi cấm, gần trường học…. Nhà trường và phụ huynh, cùng truyền thông và đoàn thể quần chúng tăng cường đả thông tư tưởng cho tụi nhóc về sự độc hại của game online xấu… Những múi giáp công như thé góp phần kiểm soát phần nào tác hại của game online.

Trường hợp vụ án xảy ra ở trên, chẳng những người mẹ chết thảm khốc không được mặc áo giáp mà chính thủ phạm và các bạn của mình cùng không được che chở bởi bất cứ áp giáp nào.

Thủ phạm bị ảo giác, giết đấng sinh thành trong mê muội, nhưng tất cả chúng ta không bị như thế, đúng không? Do đó, phải làm cái gì đó để ngăn chặn những vụ án tương tự, phải mặc áo giáp cho những bà mẹ và tụi nhỏ, bằng những gì có thể.

Nguyễn Thành Công

Theo Phật giáo Việt Nam

Các tin đã đăng