Nghiêm huấn của mẹ

02/09/2018 3:05 Chiều
Thưa Mạ! Mới đó mà đã gần ba năm Mạ xa chúng con. Ba năm qua con vẫn luôn khắc khoải một niềm xót xa: Mình mất mẹ rồi và mãi mãi không được nghe giọng nói của Mạ, tiếng cười tràn đầy hoan hỷ của Mạ nữa. Thưa Mạ, con cúi đầu xin Mạ tha thứ cho con vì những lúc đó con đã khóc, khóc thật sự…
Anh TUOITRE 962.jpg
Tác giả Thích Trúc Thái Triệt (phải) và thân mẫu – Ảnh: TGCC

Có lần, trong giấc mộng khi đang ở trong thất, con nhìn thấy Mạ trên tay ôm bức ảnh chân dung của sư phụ con, thầy trụ trì Trúc Lâm, bậc thầy mà Mạ luôn tôn kính vô bờ; lúc ấy, dù là trong chiêm bao, con cảm nhận được thật rõ – lòng con trào dâng niềm xúc động vô biên và con đã khóc thật to: Con nhớ Mạ lắm!

Mạ hiền từ nhìn con, không nói năng chi. Rồi con choàng tỉnh, thấy nước mắt đã thấm ướt gối. Lòng con bấy giờ tràn ngập niềm thương nhớ và biết ơn Mạ vô hạn. Mạ vẫn luôn kề cận bên con, thầm lặng nhắc nhở con trên từng chặng đường tu tập dù Mạ còn hay đã đi xa. Con vẫn cảm nhận Mạ luôn theo sát hành trình tu tập của con để kịp thời nhắc nhở, sách tấn con. Khi thì nhẹ nhàng, trìu mến, lúc thì nghiêm khắc, cứng rắn.

Con nhớ lúc con mới lên Trúc Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) được gần 2 năm, chị B. lên thăm và cho biết dầu Mạ không bệnh tật gì, nhưng sức khỏe của Mạ đã suy giảm rõ vì tuổi đã cao. Lúc đó con nảy sinh ý nghĩ muốn về phụng dưỡng, chăm sóc Mạ cho đến khi Mạ mãn phần rồi sẽ tiếp tục tu học. Con nói cho chị B. biết ý định này.

Chưa đầy nửa tháng sau, Mạ bất ngờ lặn lội từ T.H. lên thiền viện Trúc Lâm tìm con. Gặp nhau sau gần 2 năm xa cách, mẹ con chưa bày tỏ được niềm vui mừng bao nhiêu thì Mạ đã nghiêm mặt hỏi con:

– Ông định bỏ về nhà phải không?

– Dạ… không, con chỉ có ý định xin sư phụ cho về phụng dưỡng Mạ trong những năm cuối đời. Cho đến khi Mạ trăm tuổi, con sẽ quay về lại thiền viện.

Giọng Mạ chợt gay gắt:

– Tui không cần ông về nuôi tui. Tui tự lo được, hơn nữa còn có chị và anh của ông. Ông phải ở đây cho đến hết đời, theo thầy đến hết đời. Tui có chết cũng không cần ông về!

Rồi Mạ chợt dịu lại:

– Gặp được minh sư rất là hy hữu, ông phải cảm thấy tự hào vì mình có được phước lớn đó. Phải luôn theo thầy, thờ thầy đến trọn đời.

Lòng thấy hổ thẹn vô cùng, con ấp úng: – Con xin vâng lời Mạ. Mạ hãy yên tâm, con xin luôn ghi nhớ lời dạy của Mạ!

… Qua hôm sau, Mạ về lại T.H. Mạ vượt hơn sáu trăm cây số đi về với tuổi cao, sức yếu để dạy con như thế, dù lúc ấy con của Mạ đã 46 tuổi rồi! Ôi, mênh mông lòng mẹ…

*

Lúc còn ở Trúc Lâm, theo thanh quy con đâu được phép sử dụng điện thoại. Chỉ khi nào có việc cấp thiết mới lên văn phòng xin gọi điện thoại bàn. Nhưng trong suốt thời gian ấy, con chưa một lần gọi điện về cho Mạ vì không có lý do xác đáng. Lúc đó, có đôi lúc con thật sự khao khát được nghe giọng của Mạ vô cùng.

Giờ đây, do có phận sự phải làm, Phật sự phải lo, con được sư phụ cho phép dùng điện thoại và con lại thấy mủi lòng! Phải chi Mạ còn trên đời này, con sẽ gọi điện thăm hỏi Mạ thường xuyên, để được nghe lời Mạ dặn dò, dạy bảo. Hoặc chỉ cần nghe tiếng Mạ thủng thẳng: “Ừ, tui vẫn khỏe. Ông cứ yên tâm tu, đừng có lo lắng chi cho tui”, thì thật là hạnh phúc biết bao…

(Các bạn thân mến của tôi ơi! Đc đến đây, mong các bạn: nếu có mẹ đang ở gần bên, thì hãy đến bên mẹ và nói với mẹ lời thương – đ được nghe mẹ mắng yêu vài câu! Nếu mẹ đang ở xa, hãy cầm điện thoại lên, gọi về cho mẹ đi, còn được nghe tiếng mẹ là các bạn còn hạnh phúc lớn nhất trên đời mà những người không còn mẹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được).

*

Thưa Mạ! Mùa Vu lan lại về rồi, mùa Vu lan thứ ba chúng con vắng Mạ. Văng vẳng đâu đây trong không gian ký ức vang vọng lời ca tha thiết:

“Mẹ hiền ơi! mùa Vu lan đã về rồi,

Ngưi ta đang say cùng đời,

Hoa hồng đỏ thắm trên môi.

Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng,

Nghe cay đắng tìm về trong hồn,

Đời mất vui khi mẹ chẳng còn…”.

Tuy không khỏi chạnh lòng nhớ Mạ, nhưng con nhất định không cài hoa trắng, vì con vẫn tin rằng Mạ luôn bên con, hiện hữu trong con, trọn vẹn, ấm áp thương yêu. Con tin rằng, đàn con của Mạ sẽ luôn có Mạ bên cạnh nếu mỗi người chúng con vẫn giữ được, thực hiện được ước vọng của Mạ – đó là phải sống sao cho đang hoàng, một đời sống có đạo đức, có nề nếp theo lời Phật dạy: Chớ làm điu ác/ Vâng làm điều lành/ Tâm ý trong sạch. Vì thế, bên cạnh lời ca kia, trong con lời sám tụng Vu lan bỗng cất lên mạnh mẽ:

“Nguyện tu tinh tấn

Làm những điều lành

Đem công đức này

Dâng lên cha mẹ.

Xin trên Tam bảo

Chứng giám lòng con

Bao nhiêu phước lành

Nguyện xin hồi hướng

Cho đấng hai thân.

Nếu đã quá cố

Siêu thoát trầm luân

Sanh trong đường lành

Tu theo Chánh pháp

Hạnh duyên đy đ

Phật đạo chóng thành”…

Mùa Vu lan PL.2562
Thích Trúc Thái Triệt

Theo GNO

Các tin đã đăng