Chuyện mần ăn ở chùa chiền quê tôi

09/12/2017 12:15 Chiều

Mần ăn, nói theo từ địa phương miền Tây Nam bộ – bao hàm hoạt động sản sinh lợi nhuận vật chất tài chính như mua bán kinh doanh, sản xuất, dịch vụ… Có lẽ tương đương từ bà con ngoài Bắc gọi “làm kinh tế”.

Chùa chiền, cửa không, chốn thanh tịnh để phật tử đến thực hiện nghi lễ tâm linh, điểm tựa đạo hạnh và mong cầu giải thoát mà… mần ăn gì?

Vậy mà có đấy. Tôi vừa viếng chùa Pháp Lạc do Sư cô Thích Nữ Diệu Hiền trụ trì, ở phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu. Trong không gian khoáng đãng dựa vào cánh đồng nhỏ, trước là hồ nước có lẽ tạo bởi công đoạn lấy đất làm nền chính điện. Mấy lần viếng chùa, song ngỡ ngàng khi thấy hôm nay cơ man chậu hoa cúc bướm xanh mơn trải rộng trên các giàn gỗ kê cao cao, đếm không xuể vì nhiều! Tuổi hoa còn bé, khỏi hỏi tôi cũng đoán được cả một vườn mênh mang hoa non ấy dùng vào việc gì – bán Tết.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Đận lên chùa Long Phước, Bạc Liêu thăm thầy Thích Giác Nghi, cận Tết, cũng chứng kiến cảnh tương tự ở một không gian khác hơn có chút ngổn ngang và không thoáng như ở Pháp Lạc này, cơ man chậu hoa bày ngay nền khuôn viên chùa, có điều toàn vạn thọ. Cũng chuyện mần ăn.

Thuở hơi xa xa, biết dưới Cà Mau, Tịnh xá Ngọc Minh của quý ni hệ phái khất sĩ, công việc làm tương chao đồ chay rất chuyên nghiệp, có tiếng. Chưa hết, hình như cơ sở Phật giáo nào cũng ít nhất có một tủ kính trưng bày vật phẩm Phật giáo như chuỗi, máy niệm Phật, đồ lưu niệm và vài loại kinh sách phổ thông để phật tử và khách hành hương “thỉnh”, cũng là… mần ăn. Những cơ sở tín ngưỡng dân gian có lẽ mần ăn bài bản hơn: tận dụng các dịp kỷ niệm và lễ trọng để đấu giá thánh đăng, phước đăng, ngọc bội…

Tôi cũng vừa viếng chùa Đìa Chuối ở vùng sâu của huyện Hòa Bình cùng tỉnh, nơi các nhà sư Nam tông Khmer cần lao trên cánh đồng lúa nước mấy công tầm cấy ngay tại chùa, làm nông đấy thôi.

Thực ra, để duy trì sinh hoạt của tăng ni và có ngân khoản hoạt động phật sự, từ thiện nhân đạo, trùng tu sửa chữa xây dựng mới và đóng góp vào hoạt động cộng đồng, ngay từ xa xưa các chùa – đang nói đến miền Tây – đã có những hoạt động sản xuất kinh doanh dạng như vừa đề cập, ở mức độ khác hơn. Các bậc cao niên kể rằng: Các chùa đều được những phật tử, mạnh thường quân cúng dường đất đai có khi số nhiều, cỡ cả trăm công trở lên. Mùa vụ, từ cày cấy đến nhổ cỏ bắt sâu thu hoạch được phật tử thay nhau công quả, thu hoạch hàng tấn lúa, dự trữ trong kho để ấm bếp chùa và bán khi cần cho phật sự.

Quỹ đất cạn dần do dân số, các chùa xoay xở sinh kế để không quá phụ thuộc vào cúng dường tài chính của bá tính, đồng thời cũng tạo sinh khí lao động, rèn luyện, sự gắn bó của bạn đồng tu trong chùa. Mà xét cho cùng dưới con mắt Phật giáo, mọi sự đều tu, lao động của quý tăng ni phật tử ở chùa có khác sự cần lao thông thường ngoài đời ở tinh thần kỷ luật cao và chất thiền, lao tác đem lại tinh tấn.

Tết đến, bà con vãng cảnh chùa chiêm bái Phật, vấn an tăng ni và đảnh lễ trụ trì, thỉnh chậu cúc bướm hay vạn thọ, tùy hỉ cúng dường, sự mần ăn bán mua không thuần bụi bặm thị trường, cũng thú vị chăng?

Đấy, trong này, quý tăng ni “tận dụng” tiết trời chuyển lạnh để… mần ăn như thế. Còn ngoài Bắc ngoài Trung không biết thế nào…

Nguyễn Thành Công
Theo Phatgiao.org.vn

Các tin đã đăng